Mời các bạn dùng trà

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Bây giờ là

Du lịch đó đây

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Gio_xuan_012.swf Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_nam_moi_2013.swf Con_duong_xua_em_di__loan.swf 104631.flv Hoa_Dep_4.jpg 13312331242315384.jpg Chuc_mung_ngay_Quoc_te_phu_nu_thiep_231.swf Loved2.swf LOI_GOI_THIEN_THU.swf HAPPY_NAW_YEAR.swf Gs_nngao.swf Gs_21.swf Hai_Phuong_Dan_Bau.flv Nha_nhac_cung_dinh_Hue__YouTube.flv Chuc_mung_Nha_giao.jpg Thuyet_minh_CAY_DUA_BINH_DINH.flv

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Phương Mai.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tản văn >

    Bờ dậu ô rô

    Muôn cành ô rô tim tím, dịu dàng, đắm thắm nhắc nhớ tôi về một thời đã qua.

    Bao mùa hoa qua đi tôi mới có dịp trở về. Đến ngõ, hồi hộp dừng chân giây lát bên bờ giậu. Ô rô vẫn xanh tốt qua bao đạn bom, hoa tím vẫn nở bất chấp thời gian nghiệt ngã. Mùi nhựa cây, mùi hoa nhè nhẹ quyện với hơi thở của đất đai, ruộng đồng, phả vào lòng tôi một cái gì thật máu thịt, thật là da diết…



    Ảnh minh họa (nguồn Internet)


    Không biết ai đó mang giống cây ô rô về trồng ở quê tôi tự bao giờ. Miền trung du đất đá ong cằn cỗi, vậy mà ô rô xanh tốt từ năm này qua năm khác. Ô rô rất lạ, màu xanh biếc, vẻ khiêm nhường của nó chỉ tỏa ra từ hàng rào bao quanh những nếp nhà mái cọ hiền lành. Mầu xanh viền theo những con đường làng đã trở nên thân thiết với tuổi thơ tôi. Sau này, mỗi lần về thăm quê, ánh mắt mới chạm vào hàng ô rô dịu dàng hoa tím, là bước chân lại tự nhiên sải gấp và lồng ngực rộn lên bồi hồi khó tả. Tôi cùng lũ bạn trong làng lớn lên qua từng mùa hoa tím, mỗi mùa hoa chứa chất bao kỷ niệm.

    Bình minh ở quê tôi, mầu tím của hoa ô rô hòa với tiếng gù trầm ấm của chim cu gáy, nghe mơ màng xa xăm như quá khứ vọng về. Tôi ngỡ mình sống lại tuổi thơ, chân đất, đầu trần, tóc khét nắng gió, chân sáo reo vui mỗi con đường tím thân thương…

    Trần Vân (Đất Việt)


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Phương Mai @ 16:13 16/03/2011
    Số lượt xem: 890
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến