Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Phương Mai.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
BỨC THƯ KÌ LẠ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Blog ''Văn học & học văn''
Người gửi: Trần Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:39' 08-05-2013
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 11
Nguồn: Blog ''Văn học & học văn''
Người gửi: Trần Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:39' 08-05-2013
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích:
0 người
Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh (chị) về những vấn đề bức thư sau gợi ra:
BỨC THƯ KÌ LẠ
Tôi cầm bức thư của em gửi lại - một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn. Tôi mở ra xem và thấy ngơ ngẩn với những dòng chữ dưới đây: Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện, nhậu hoài bàn hổng hết. Em thấy mẹ cặm cụi dọn thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say. Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngả lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm nhẩm tính xem điện tháng này đã quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3Gb Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái ti vi mua từ lúc anh còn tắm mưa. Em thấy anh là chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ hàng chục tỷ đồng, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thế nào tính đúng được tình thương của mẹ! Em thấy mẹ chẳng biết sử dụng vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau, biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh. Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh... Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con những bài học lớn lao..." (Nguồn từ internet)
Ngọn núi là điều ta hay nghĩ đến khi nhắc tới độ cao, đại dương là nơi ta hay tưởng tượng để hình dung ra độ sâu và rộng. Nhưng dẫu cho núi kia có cao đến đâu, đại dương kia có mênh mông đến mấy cũng có thể tính được bằng đơn vị đo lường. Duy chỉ có tình cảm thiêng liêng của đấng sinh thành, nhất là tình thương bao la của người mẹ thì mãi mãi vô tận và không bao giờ gợi mở hết được. Trong "Bức thư kì lạ" trên cũng thế, người mẹ vẫn luôn tần tảo cả đời để vun vén cho gia đình, vì hạnh phúc của con. Còn người con, dẫu có hiện đại, tài ba đến mấy cũng không bao giờ tính đúng và đủ sự nồng ấm, dạt dào từ tình mẹ vô bến vô bờ.
"Bức thư kì lạ" là một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn do đứa em gửi lại cho anh trai của mình. Xuyên suốt bức thư là những dòng tâm sự, cũng là những dòng diễn tả hành động, thái độ của người mẹ và đứa con trai khi cùng một hoàn cảnh. Đứa con vẫn cứ thản nhiên vui vẻ dẫn bạn bè về nhà nhậu nhẹt, bàn tán. Mẹ vẫn bình thản cặm cụi dọn dẹp và lo lắng, chăm sóc cho con. Trong lúc con trai xả láng bật quạt, bật máy lạnh và những phương tiện hiện đại thì mẹ vẫn âm thầm cần kiệm ra hiên ngồi mỗi khi trời trở nóng và chắt chiu, dè dặt từng khoảng tiền điện cho gia đình.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, vươn đến tầm cao. Bao nhiêu là thú vui, trò chơi, công nghệ tiên tiến đã kéo con người ra khỏi những giải trí tinh thần bằng những nét đẹp truyền thống. Đứa con mãi ghiền chơi vi tính, trăn trở với việc nâng cấp CPU lên 2 hay 3Gb. Còn mẹ, thật đáng quý biết bao khi vẫn đam mê xem cải lương trên ti vi và không ngăn nổi những giọt nước mắt rơi khi xúc động, dù chiếc ti vi cũ cứ cà giật mẹ vẫn bằng lòng và vui vẻ, không phàn nàn. Hiện đại, tân tiến ư? Con có thể là một chuyên viên vi tính viết lập trình tài năng hiếm có. Nhưng thử tìm xem có phần mềm tối tân nào do con viết để tính đúng và đủ tấm lòng của người mẹ chăng? Không, dẫu có tìm kiếm mọi ngóc ngách trên đời này cũng không thể tìm được một thiết bị nào có thể đo chính xác được tình thương vô bờ bến, dạt dào như nước trong nguồn tuôn chảy của mẹ. Bởi một lẽ giản đơn rằng dù "ta đi trọn kiếp con người, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru" (Nguyễn Duy).
Vậy đấy! Bao nhiêu phương tiện lập trình vẫn không tính đúng được tình mẹ, nhưng tình mẹ sẽ mãi là sức mạnh, không cần vi tính, không cần lập trình vẫn âm thầm lo lắng đầy đủ, tươm tất cho con từ bữa ăn
BỨC THƯ KÌ LẠ
Tôi cầm bức thư của em gửi lại - một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn. Tôi mở ra xem và thấy ngơ ngẩn với những dòng chữ dưới đây: Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện, nhậu hoài bàn hổng hết. Em thấy mẹ cặm cụi dọn thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say. Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngả lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm nhẩm tính xem điện tháng này đã quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3Gb Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái ti vi mua từ lúc anh còn tắm mưa. Em thấy anh là chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ hàng chục tỷ đồng, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thế nào tính đúng được tình thương của mẹ! Em thấy mẹ chẳng biết sử dụng vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau, biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh. Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh... Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con những bài học lớn lao..." (Nguồn từ internet)
Ngọn núi là điều ta hay nghĩ đến khi nhắc tới độ cao, đại dương là nơi ta hay tưởng tượng để hình dung ra độ sâu và rộng. Nhưng dẫu cho núi kia có cao đến đâu, đại dương kia có mênh mông đến mấy cũng có thể tính được bằng đơn vị đo lường. Duy chỉ có tình cảm thiêng liêng của đấng sinh thành, nhất là tình thương bao la của người mẹ thì mãi mãi vô tận và không bao giờ gợi mở hết được. Trong "Bức thư kì lạ" trên cũng thế, người mẹ vẫn luôn tần tảo cả đời để vun vén cho gia đình, vì hạnh phúc của con. Còn người con, dẫu có hiện đại, tài ba đến mấy cũng không bao giờ tính đúng và đủ sự nồng ấm, dạt dào từ tình mẹ vô bến vô bờ.
"Bức thư kì lạ" là một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn do đứa em gửi lại cho anh trai của mình. Xuyên suốt bức thư là những dòng tâm sự, cũng là những dòng diễn tả hành động, thái độ của người mẹ và đứa con trai khi cùng một hoàn cảnh. Đứa con vẫn cứ thản nhiên vui vẻ dẫn bạn bè về nhà nhậu nhẹt, bàn tán. Mẹ vẫn bình thản cặm cụi dọn dẹp và lo lắng, chăm sóc cho con. Trong lúc con trai xả láng bật quạt, bật máy lạnh và những phương tiện hiện đại thì mẹ vẫn âm thầm cần kiệm ra hiên ngồi mỗi khi trời trở nóng và chắt chiu, dè dặt từng khoảng tiền điện cho gia đình.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, vươn đến tầm cao. Bao nhiêu là thú vui, trò chơi, công nghệ tiên tiến đã kéo con người ra khỏi những giải trí tinh thần bằng những nét đẹp truyền thống. Đứa con mãi ghiền chơi vi tính, trăn trở với việc nâng cấp CPU lên 2 hay 3Gb. Còn mẹ, thật đáng quý biết bao khi vẫn đam mê xem cải lương trên ti vi và không ngăn nổi những giọt nước mắt rơi khi xúc động, dù chiếc ti vi cũ cứ cà giật mẹ vẫn bằng lòng và vui vẻ, không phàn nàn. Hiện đại, tân tiến ư? Con có thể là một chuyên viên vi tính viết lập trình tài năng hiếm có. Nhưng thử tìm xem có phần mềm tối tân nào do con viết để tính đúng và đủ tấm lòng của người mẹ chăng? Không, dẫu có tìm kiếm mọi ngóc ngách trên đời này cũng không thể tìm được một thiết bị nào có thể đo chính xác được tình thương vô bờ bến, dạt dào như nước trong nguồn tuôn chảy của mẹ. Bởi một lẽ giản đơn rằng dù "ta đi trọn kiếp con người, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru" (Nguyễn Duy).
Vậy đấy! Bao nhiêu phương tiện lập trình vẫn không tính đúng được tình mẹ, nhưng tình mẹ sẽ mãi là sức mạnh, không cần vi tính, không cần lập trình vẫn âm thầm lo lắng đầy đủ, tươm tất cho con từ bữa ăn
 






Các ý kiến mới nhất